|
(Trang web đang sửa chửa giao diện, xin mời vào thẳng diễn đàn) Nơi xa xôi tôi quay nhìn quê cũ dấu yêu… MỏCày hồi thật xưa là xứ cây lành trái ngọt, dân hiếu khách, lúa đầy bồ, thiếu niên chăm học. Qua cuộc chiến tranh: Đi trước về sau, ngậm ngùi cho người viễn xứ! Tháng tư năm 2007, trên internet xuất hiện bản tin: Một xã nhỏ xứ tôi đã tự ngoi lên bằng con đường học vấn. Tám mươi hai người, trẻ nhất 54 tuổi, già nhất 82 tuổi, đã chung góp tiếp sức cho học sinh nghèo. Hoặc cho không hoặc cho mượn. Nhiều em đã thành đạt.. Bài báo làm tôi xúc động.Vô cùng xúc động. Tôi mang tâm sự lên diễn đàn Cựu Sinh Viên Đại Học Dalat, ước mong nhân cấy mô hình này lên toàn huyện Mỏ Cày làm thí điểm. Đồng môn đã ủng hộ, dù sơ khởi, mà ngoài mức mong đợi. Tôi hiểu rằng vấn đề đã thành một nguyện uớc chung . Website này, một nhịp cầu nối liền những ai cùng lo nghĩ đến con cháu xóm làng. Được đồng hương, đuợc bằng hữu cùng góp tâm góp sức là điều mong mỏi mà chúng tôi không thể nào nói hết lời cảm tạ. Ngoài ra còn có tin vui: Một “Cháu Cố“ của huyện Mỏ Cày, là người đầu tiên gầy dựng nên trang web này. Đại diện ban sáng lập: Nguyễn Thanh Nhàn, sinh quán Mỏ Cày. |